LâmTrực@
Mới hôm qua thôi, vào đọc bài "Rớt nước mắt những ngôi lều trọ học" của tác giả Hoàng Dũng đăng trên báo Giáo dục & Thời đại lại nhớ đến lời phát biểu của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khi ông trả lời chất vấn tại Quốc hội.
![]() |
Trường học ở Huổi Chát |
Trong phần trả lời của mình, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói về giải pháp thực hiện chủ trương “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo”; Chương trình hành động cụ thể để khắc phục tình trạng “dạy thêm, học thêm” tràn lan và “bệnh thành tích” trong ngành giáo dục; giải pháp khắc phục tình hình sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm hoặc làm việc trái chuyên ngành được đào tạo; chất lượng đào tạo chưa đạt yêu cầu của đơn vị tuyển dụng; tình trạng gia tăng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực trong ngành giáo dục...Ông cũng dành một chút thời gian vàng ngọc của mình để nói về giáo dục đào tạo ở vùng dân tộc, miền núi. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn luôn là đối tượng ưu tiên, quan tâm của Đảng, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đã triển khai chương trình tiếng Việt, chương trình lớp học mới ở các trường miền núi; giáo dục đặc thù văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc... Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách đảm bảo điều kiện giáo dục tốt cho các cháu vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc có cơm ăn, áo mặc và sách vở tới trường.
Bộ trưởng hứa như vậy, nhưng thực tế thì sao? thưa Bộ trưởng, ở miền núi, nhiều cháu bé 3, 4 tuổi vẫn phải đi chân đất tới trường, vẫn phải vừa học vừa nhai cơm cho các em; các cháu vẫn phải sống và học trong những cái lều ránh nát được gọi là trường. Còn các thầy cô thì sao? Xin nói luôn cho Bộ trưởng biết là các thầy các cô cũng chung số phận với các cháu, có nơi các thầy cô phải bắt từng con nòng nọc, con nhái mới có được bữa cơm cho tạm ấm lòng và ngủ trong những cái lều luôn luôn tạm, tứ bề trống huếch trống hoác.
Đồng ý là Bộ trưởng có quan tâm, Chính phủ cũng quan tâm, nhưng sao bộ mặt giáo dục miền núi vẫn không đổi thay trong ngần ấy năm?
Thưa Bộ trưởng, người dân miền núi, các thầy các cô miền núi, các cháu học sinh miền núi có lẽ chẳng cần những lời đao to búa lớn, những phát biểu đại ngôn và càng không cần đến những lời hứa. Cái mà họ cần chính là sự đổi thay ở những nơi được gọi là lớp học. Cái mà họ cần là cái lớp ra lớp, trường ra trường; trẻ em cần có cái áo cái quần, có cuốn vở trang sách lành lặn, có cái bút và thước kẻ, có đôi dép mà đi. Các thầy cô cũng vậy, họ cần có nơi ăn chốn ở như một người bình thường, được dạy dỗ trong những lớp học bình thường và được đối xử như những thầy cô miền xuôi...
Bộ trưởng có thiếu thông tin không? Nếu muốn biết các thầy, các cô, các cháu học sinh miền núi sống như thế nào, xin Bộ trưởng hãy dành chút thời gian vào Blog của Mai Thanh Hải, Đào Tuấn hoặc bài của Hoàng Dũng để có thêm thông tin về cái sự học của học sinh miền núi.
Có bao giờ Bộ trưởng tự hỏi rằng, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, mình đã làm được gì cho giáo dục miền núi chưa? Xin Bộ trưởng hày dành một phút để suy nghĩ cho câu trả lời này.
Có bao giờ Bộ trưởng tự hỏi rằng, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, mình đã làm được gì cho giáo dục miền núi chưa? Xin Bộ trưởng hày dành một phút để suy nghĩ cho câu trả lời này.
Làm Bộ trưởng tất nhiên là khó là khổ rồi. Bộ trưởng thì trách nhiệm là lớn lao, nhiệm vụ là nặng nề và tất nhiên ai cũng muốn để lại những dấu ấn tích cực cho thế hệ sau. Nhưng theo LâmTrực@, Bộ Trưởng Phạm Vũ Luận chỉ cần quyết tâm làm thay đổi bộ mặt của giáo dục miền núi, miền biên viễn cũng đã là một dấu ấn tuyệt vời rồi.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã góp phần xóa bỏ thảm cảnh giáo dục miền núi rồi, thưa Bộ trưởng.
![]() |
Cuộc sống ở những căn lều trọ học của học sinh vùng biên |
![]() |
Lều trọ học mà các em học sinh vùng biên dựng lên |
![]() |
Tự nấu cơm sau mỗi buổi học |


--------------------------------------------------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét