Trong lòng một đô thị nhộn nhịp, mọi người đều khẩn trương, lắm khi khiến ta cảm thấy rất căng thẳng. Nhưng thi thoảng bắt gặp những cái đẹp như những đóa hoa thơm sáng bừng trên sa mạc, nó khiến ta tin yêu cuộc đời hơn, tăng thêm năng lượng sống. Tôi cho là mình có may mắn chứng kiến những thoáng chốc đẹp đẽ ấy ngay trong đời thực bộn bề.
Lần nọ, đang lưu thông trên đường đầy xe, ngay chốt đèn nhiều xe ngang ngược vượt khi có tín hiệu dừng. Bỗng có chiếc ô tô sang trọng màu đen khi đã chạy theo quán tính, dấn lên vạch sơn thì có tín hiệu đèn đỏ. Mọi người ở phía sau ngạc nhiên khi chiếc xe quý tộc ấy lùi lại, dừng ngay ngắn cùng các xe khác. Nắng chang chang, song tôi cảm thấy như được mời một ly nước mát lành. Chuyện nhỏ thôi, nhưng gây được ấn tượng mạnh mẽ với mọi người có mặt tại chỗ.

Một sáng khác cũng bon bon trên phố, bất chợt thấy đằng kia, trên vỉa hè hẹp lát gạch vàng óng, nam thanh nữ tú của một hội sở ngân hàng nghiêm trang đứng chào cờ đầu tuần. Hành lang hẹp quá, không có cột cờ, hai nam thanh niên đứng căng tay cố định một lá cờ đỏ khổ lớn. Tôi dừng lại, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tình yêu Tổ quốc, tim đập rộn ràng, dù chẳng có âm thanh trầm hùng của bài quốc ca. Họ, những thanh niên ấy, như cầu thủ một đội bóng lớn, trước trận đấu sinh tử. Nước mắt cứ chảy tràn…
Rồi một lần đi bộ thể dục buổi sáng, đang nhanh chân, bỗng chựng lại vì cô chủ quán nước bên kia đường đang băng ngang, trên tay cầm ly trà đường. Cô ấy trân trọng trao tận tay ông lão hành khất đang ngồi dưới gốc cây. Tôi đã nhận ra ấy mắt rạng ngời hạnh phúc của ông lão bất hạnh, và hình như của cả cô gái tốt bụng nọ. Hạnh phúc, có cần gì nhiều đâu?
… Sau những thoáng chốc đẹp đẽ ấy, thấy thư thái nhẹ nhàng làm sao. Những lời chì chiết nặng nề của cô hàng xóm với chồng, những cuộc đôi co cự cãi quanh năm vì cái ranh đất mấy tấc ở đầu hẻm giữa hai hộ gia đình cận kề tối lửa tắt đèn… như loãng đi. Đã đọc sách bàn về cái đẹp, song tận mắt chứng kiến cái đẹp tự nhiên, sinh động ngay trong đời thực mới hạnh phúc làm sao. Khi ấy, mới vỡ được câu danh ngôn của một văn hào: cái đẹp cứu rỗi thế giới. Quả thật là như vậy, không sai.
Chỉ có điều, những thoáng đẹp đẽ ấy không có nhiều.
Tiếc thay.
Tiếc thay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét