Tác phẩm của 'Bà chúa thơ Nôm' tục mà thanh còn của Nguyễn Đình Chính lại trần trụi đến ngồn ngộn.
Hồ Xuân Hương (1772 - 1822) nổi tiếng với các tác phẩm tuy tuân thủ chặt chẽ thi pháp Đường thi nhưng cấu tứ lại giàu sức gợi, tạo ra nhiều tầng nghĩa khác nhau.
Nói như Tản Đà thì 'thơ Hồ Xuân Hương thật tinh quái, những câu thơ hay đọc lên đến ghê người'.
Nhiều thế hệ độc giả vẫn yêu thích thơ bà bởi sự phá cách rất thanh. Ví như khi đọc 'Đánh đu' không ít độc giả đỏ mặt nhưng vẫn chấp nhận:
'Bốn mảnh quần hồng bay phất phới/Hai hàng chân ngọc duỗi song song/Chơi xuân ai biết xuân chăng tái!/Cột nhổ đi rồi, lõ bỏ không…'.
Hay như 'Thân em như quả mít trên cây/Da nó xù xì, múi nó dầy/Quân tử có thương thì đóng cọc/Xin đừng mân mó, nhựa ra tay' (Vịnh quả mít).
![]() |
Thơ Hồ Xuân Hương qua nét vẽ của họa sĩ Bùi Xuân Phái |
Thơ Nguyễn Đình Chính cũng 'cởi mở' nhưng bóc tách đến 'lột trần'. Dường như ông đang cố thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha mình - nhà thơ, nhà viết kịch, nhạc sĩ tài ba Nguyễn Đình Thi.
Người đọc khó chấp nhận khi những câu thơ trong tập thơ 'Chẹc chẹc' của Đình Chính được nhạc sĩ Ngọc Đại phổ thành nhạc như:
'Giao hợp đi đồng bào ơi, Phóng đạn tinh trùng', 'cái nường 8X...'.
Tố Hữu cho rằng, 'Thơ chỉ tràn ra khi trong tim ta cuộc sống đã thật đầy'. Nghệ thuật giờ đây đặt ra một nhiêm vụ cao hơn việc nghe, xem… đó là định hướng và giáo dục con người.
![]() |
Nguyễn Đình Chính và nhạc sĩ Ngọc Đại |
Trở lại với sự kết hợp của nhạc Ngọc Đại và thơ Nguyễn Đình Chính, có thể thấy, hai nghệ sĩ đang vấp phải sự phản ứng dữ dội từ các cơ quan chức năng và khán giả.
Đã có lần người ta gắn mác 'thiên tai' thay vì 'thiên tài' cho tác giả ca khúc 'Dệt tầm gai' chính bởi sự tự do và đi quá giới hạn trong sáng tác.
Giống với Ngọc Đại, thơ Nguyễn Đình Chính cũng là thứ nghệ thuật đang khó được chấp nhận.
Nghệ sĩ cuối cùng cũng được nuôi dưỡng bởi công chúng. Nếu đi ngược lại với số đông thì vòng đời tồn tại của tác phẩm chẳng tày gang.
Hàng nhặt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét