Cũng lâu lắm rồi mới ghé nhà bác Đào chơi, chợt nhìn thấy dòng chữ trong entry này mà "lặng thinh" người. Dòng chữ có nội dung như sau:
TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ HỒ ĐỨC VIỆTÔng Hồ Đức Việt (1947-2013) (?) là một chính khách Việt Nam...
Bà con có hiểu dòng chữ ấy có nghĩa là gì không? Và ông Hồ Đức Việt thì đang ốm rất nặng...

Cũng được biết entry đó ông sao chép từ một trang web khác. (mà trang đó có mục đích gì thì chắc ông Đào biết quá rõ!)
Thế nhưng, với một bề dày "kiến thức, văn hóa" và tuổi đời như ông, chẳng lẽ blog này không hiểu hoặc cố tình không hiểu dòng chữ trên nó ác nghiệt đến mức độ nào không? Nó có đáng là một bản tin hot trên blog của ông không? Thật khó nghĩ trong đầu ông chứa những gì?
Hãy xem Wikipedia viết tiểu sử về một người đang còn sống như thế nào.
Trong entry này tại blog DG, rất đồng cảm với suy nghĩ của blogger này, mặc dù không thích cách sử dụng ngôn ngữ và mục đích viết blog của DG.
Có thể châm biếm, cười nhạo sự lố bịch, chót lưỡi đầu môi của các quan chức lãnh đạo...
Có thể coi thường, căm ghét, chán nản với cung cách làm việc, điều hành của họ...
Nhưng không được nhập nhằng, bỡn cợt trước cơn đau thập tử nhất sinh của bất cứ một người nào, điều đó là văn hóa, điều đó là văn minh, tự khắc phải hiểu trong quá trình sống. Ăn "thua đủ" với kẻ "chiến bại" để làm gì?
Nếu người thân, con cháu của những vị quan chức này đọc blog các vị, họ sẽ phản ứng ra sao? Thiệt tình...
Điều hay thấy nhất của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ... là thường xuyên "trăn trở" chuyện thiên hạ, nhưng lại chủ quan "bỏ bê" cái tôi "mạng nhện" của chính bản thân mình.
.jpg)
Trẻ con đã vậy, mà người lớn, suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con nhiều tuổi!
MP
P/s: Nghèo vì bạn, khốn nạn vì đồng hương...
Bài có nguồn từ Phước béo Blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét