Một người bạn xem ảnh cô hoa hậu bán dâm liền phán một câu vui rằng: "Giá thật chắc chỉ 50 USD còn 2.450 USD còn lại là tiền mua cái danh hoa hậu". Đúng vậy. Các tờ báo đưa tin từ một cô gái bán vé số, hoa hậu A được đại gia "bơm" lên thành người mẫu đã đi khách giá 200 USD, sau khi thành hoa hậu đã nâng giá thành 2.500 USD, gấp gần 12 lần giá ban đầu.
Sẽ có một loạt câu hỏi như sau mà nếu bạn trả lời được thì không cần đọc tiếp nữa:
Tại sao mua dâm lại còn mua cả danh hoa hậu?
Khoái lạc thật sự nằm ở đâu?
Là bản thân hoa hậu hay cái danh hoa hậu?
Rõ ràng đây không phải chỉ là chuyện thỏa mãn nhục dục không thôi. Nó dính dáng đến nguồn gốc động vật của chúng ta. Hay nói cách khác: chúng ta tiến hóa từ loài khỉ và rồi chúng ta còn khỉ hơn cả khỉ.

Trong cuốn Loài tinh tinh thứ ba nổi tiếng của mình, Jared Diamond có kể về một học thuyết mới lạ của một nhà sinh vật học người Israel, Amotz Zahavi công bố năm 1975. Amotz Zahavi cố gắng giải thích cách mà những đặc điểm bất lợi của con đực có thể thu hút con cái khi chúng phô ra các đặc điểm ấy.
Thật là lằng nhằng khó hiểu. Hãy xem ví dụ này để thấy sáng rõ hơn: Con linh dương đứng trước con sư tử đang rình rập mình. Con linh dương gõ mạnh chân xuống, cào cào nền đất, nó như muốn nói rằng: "Tao là con linh dương mạnh nhất, chạy nhanh nhất. Mày không cần đuổi tao làm chi cho mất công. Mày không bắt được tao đâu". Con sư tử đứng gờm gờm đối thủ, nó nhủ thầm: "Coi bộ thằng nhãi này nhanh thật. Nó phải nhanh lắm và gan lắm mới dám đứng đó chọc ghẹo mình. Xem ra đuổi nó cũng mất công toi mà thôi".
Chúng ta thử tưởng tượng, cả đàn linh dương sẽ phục lăn con linh dương ấy thế nào? Mấy cô nàng linh dương cái sẽ mê mẩn chàng linh dương của chúng ta thế nào? Con linh dương đã đem tính mạng ra đùa giỡn, chỉ cốt lấy sự tôn kính của đàn linh dương, lấy được sự chú ý của mấy nàng linh dương cái. Sự tôn kính ấy chính là địa vị xã hội của con linh dương.

Sự chú ý ấy chính là cái gật đầu được linh dương cái chọn làm bạn tình. Như vậy nòi giống của con linh dương đực sẽ được duy trì. "Do con cái đóng góp nhiều hơn trong quá trình sinh sản, mất mát nhiều thứ hơn và do đó phải trở nên kén chọn hơn. Lý tưởng là con cái nên chọn một con đực có nhiều gen tốt mà nhờ đó có thể di truyền lại cho lũ con chúng sinh ra. Do bản thân gen là thứ rất khó có thể tiếp cận, nên một con cái tìm kiếm những vật chỉ thị nhanh chóng cho những gen quý có ở con đực và những con đực tuyệt hảo nên thể hiện bản thân qua những vật chỉ thị này" (Loài tinh tinh thứ ba - Jared Diamond). Đôi khi chúng ta cũng hành xử y chang con linh dương kia vậy.
Có địa vị xã hội, nói theo kiểu giang hồ nghĩa là "có số, có má". Nghĩa là sẽ được tôn kính theo một kiểu nào đó. Tất cả cũng chỉ nhằm khẳng định "cái tôi". "Cái tôi" đáng ghét nhưng cũng là "cái tôi" không thể nào chối bỏ được.
Sau khi đi một vòng về nguồn gốc động vật, chúng ta nên trở lại chuyện đại gia mua dâm hoa hậu. Đại gia sánh vai cùng chân dài, người mẫu, hoa hậu sẽ có cảm giác như mình "đẳng cấp" hơn mọi người. Cái chữ "đẳng cấp" này cũng khó mà diễn tả được. Nó đại khái có thể coi như cảm giác của một con hạc đứng nhìn bầy gà, như con linh dương đứng trước bầy đàn của nó sau khi làm cho con sư tử ngao ngán rút lui.
Cái cảm giác được chiếm hữu người đẹp trong các người đẹp, niềm khao khát mong ước của bao người đàn ông sẽ thống khoái biết bao? Không có chuyện gì khiến đàn ông thống khoái bằng chuyện đứng trên những người đàn ông khác, làm được chuyện mà những người đàn ông khác không làm được. Nhưng hãy nhìn bằng cặp mắt sâu sắc, sẽ thấy rằng đại gia đó tội nghiệp biết bao!
Chiếm hữu hoa hậu, tậu siêu xe, xây cung điện, biệt thự... tất cả cũng chỉ nhằm che đậy hay thỏa mãn cho một "cái tôi" yếu ớt, thương tổn, cô đơn, lạnh lẽo...
Nếu "cái tôi" của bạn mạnh mẽ, bạn đã thể hiện nó trong nghệ thuật, thể thao, khoa học hay trong lao động rồi. Nếu "cái tôi" của bạn đủ vững, bạn đã không cần phải dùng đến tiền để vực nó dậy, phải không? Hãy nghĩ về Bill Gates, về Steve Jobs... Mà nếu có dùng đến tiền thì cũng đã sao? Tất cả chúng ta đều phải có một thứ "bảo bối" riêng hòng chống đỡ cho "cái tôi" yếu ớt của mình đi hết quãng đời dằng dặc.
Trong cuộc marathon đến với cái chết đó, ai có thứ gì thì dùng thứ ấy thôi. Không phải vậy sao?
Bài dinh từ Vĩnh Chân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét