Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

TIẾNG HÉT GIỮA SÂN MỸ ĐÌNH

Hét là động từ, được hiểu như một hành động đột ngột la lớn với một làn hơi cực kỳ phong phú. Về ngữ nghĩa, hét khá gần gũi với thét; thế nhưng nội hàm hai từ này lại có chút khác biệt. “Thét” nhằm lấy chút can đảm trước khi lao vào trận đánh hoặc diễn tả một trạng thái đau thương cùng cực. “Hét” lại nhằm mục đích khác, cụ thể là muốn đuổi ai đó đi.

Nam bộ có một ngữ động từ bình dân khá thú vị là “hét giá”. Một vật đáng ra chỉ có giá năm ngàn đồng mà người bán hô lên tới mười lăm ngàn đồng thì là hét giá rồi. Hét giá đồng nghĩa với nói thách, nhằm đưa đối tượng vào ma trận thương lượng mua bán với mình để đối tượng trả giá cỡ nào cũng dính. Mà nói thách, hét giá thì không bao giờ bị cục thuế đóng thuế nên người ta cứ nói thách và cứ hét thoải mái.

Có người bi quan, đúc kết thành câu tục ngữ rất “thanh cao”: “Không hét giá, không phải là người Việt Nam; không lam nham, không phải là cán bộ địa chính”.

Tôi là nhạc sĩ, làm công việc đạo diễn ca múa nhạc dù không nhiều nhưng cũng được trên 50 chương trình ở các sân khấu lớn nhỏ. Chức năng đạo diễn là chức năng chuyên môn chứ không phải đi trả treo với ca sĩ để thương lượng giá thù lao từng người, từng show. Tuy nhiên, làm những chương trình từ thiện xã hội cho các tờ báo nhằm gây quỹ tương trợ bà con nghèo, bà con bị thiên tai bão lụt hay phát học bổng cho học sinh giỏi thì tôi phải nhân danh chuyện vì người nghèo mà thương lượng với ca sĩ. Tôi cho rằng có thêm được đồng nào cho người nghèo, người khó thì tốt đồng đó.

Một lần nọ, tôi gặp một ca sĩ và mời hát cho chương trình giúp người nghèo bị lũ lụt ở miền Trung. Chương trình tôi cần có tên bạn ấy bởi bạn khá nổi tiếng, lại là người sinh ra ở miền Trung ruột thịt, có chất giọng miền Trung rất đậm đà. Bạn hét: “Anh trả cho em ba triệu đồng”.

Vàng lúc ấy năm trăm ngàn đồng một chỉ. Vì bà con nghèo của mình, tôi phải trả giá, giải thích; nói theo ngôn ngữ thời thượng là “làm công tác tư tưởng chính trị”. Cuối cùng, bạn ca sĩ chịu giá một triệu đồng. Bạn còn dặn tôi: “Nếu ai hỏi, anh nói anh trả em ba triệu đồng nhé”. Tôi đồng ý một cái rụp, bởi lẽ tôi biết sẽ chẳng có ai hỏi tới và giả thiết có ai hỏi tới thì tôi cũng... không hét giá giùm bạn. Xin lỗi, giá ai làm sao thì tôi đã rành sáu câu vọng cổ từ trước đó.

May mà thời ấy, cục thuế thành phố chưa đánh thuế thu nhập của ca sĩ. Nếu tôi nghe lời bạn mà lỡ hét tầm bậy tầm bạ thì không chừng bạn sẽ không còn đồng nào mua muối!

Tôi phải nói chuyện vòng vo tam quốc như vậy bởi gần đây có một vụ hét giá khá ngộ nghĩnh được báo đài trong nước và báo chí quốc tế đưa lên khá xôm trò. Đó là vụ hét giá của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (KLH) đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi VFF muốn thuê sân Mỹ Đình tiếp đón đội bóng Arsenal của Anh sang đá giao hữu với tuyển các ngôi sao Việt Nam. Cái giá mà Phòng Kinh doanh KLH đưa ra là 1,5 tỉ đồng.

Báo Thanh Niên ghi nhận ông giám đốc KLH nói một cách rõ ràng: “Tôi nói thật, đây chẳng là trận đấu phục vụ nhiệm vụ chính trị gì hết mà chỉ là văn hóa thể thao thuần túy”. Nói như ông giám đốc, ta có thể hiểu rằng hễ là nhiệm vụ chính trị (tức có ý kiến chỉ đạo từ trung ương xuống) thì KLH có thể bớt cho chút đỉnh. Nhưng bởi đây chỉ là thể thao văn hóa thuần túy - nghĩa là có tính kinh doanh, thì có lẽ là... không bớt được.

“Nhưng nếu khung nhất định mà không đạt được thì trận đấu chưa chắc diễn ra ở sân Mỹ Đình vì ngoài tiền sân còn có nhiều thứ liên quan lắm” - ông giám đốc nói. Ông giám đốc cũng cho biết “Nhưng cái chính là tôi đã đưa ra giá đâu”. Điều này có nghĩa là việc hét giá gì gì đó là do cấp dưới của ông đưa ra mà chưa báo cáo lên ông dù chuyện ấy đã trôi qua mấy ngày!

Tôi chỉ là một khán giả say mê bóng đá bình thường như bao nhiêu người Việt Nam say mê bóng đá khác, trước nay từng nghe nói một trận đấu quốc tế diễn ra trên sân Mỹ Đình có giá là 200 triệu đồng. VFF cho rằng đây là một cuộc hét giá quá cỡ thợ mộc lên gấp trên 7 lần, cao hơn giá những trận giao hữu quốc tế diễn ra trước đó. Chẳng những vậy, sân Mỹ Đình còn bảo phải tặng 300 vé mời và giành 220 chỗ trong phòng khách, tính ra là 500 triệu đồng nữa. Nói thách cũng là một chiêu thức của việc quản lý sân chăng?

Qua buổi phát hình thời sự của Đài truyền hình trung ương tối 16.6.2013 thì hình như ông giám đốc KLH... mau quên lắm. Trả lời phóng viên đài, ông nói tới tình hình thu nhập khó khăn của KLH Mỹ Đình trong năm 2013. Thời may, đài còn giữ được một đoạn phim phỏng vấn quý giá về ông năm 2012 và cho phát luôn. Té ra, trong đoạn phim ấy, ông giám đốc hồ hởi cho biết thu nhập của KLH năm 2012 là khá tốt và ông đang phấn đấu để năm 2013 KLH có thu nhập tốt hơn, gần như là gấp đôi năm 2012! Thiệt là ý nọ chỏi ý kia, khiến một người thợ “rờ” bậc 9/7 như tôi cũng chẳng biết đàng nào mà rờ.

Bản chất của hoạt động thể dục thể thao, trong đó có bóng đá, là tính văn hóa. Mời được một đội bóng nổi tiếng của châu Âu sang đá giao hữu với các ngôi sao Việt Nam là một dịp tốt để so sánh trình độ bóng đá của ta với người, từ đó tìm ra thêm kinh nghiệm cho bóng đá của ta hôm nay và ngày mai. Hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam xem mỗi trận đấu như vậy là một dịp để thư giãn, giải trí. Cái gì mang tính văn hóa, cái gì thư giãn giải trí tốt cho nhân dân đã là phục vụ cho nhiệm vụ chính trị rồi. Không hiểu sao, ông giám đốc KLH coi trận đấu giữa đội tuyển Arsenal và tuyển các ngôi sao bóng đá Việt Nam không phải là nhiệm vụ chính trị mà chỉ là văn hóa thể thao thuần túy? Bộ văn hóa thể thao thuần túy thì không phục vụ nhiệm vụ chính trị hay sao, hở trời?

Mua một vật dụng nếu bị hét giá đến lùng bùng lỗ tai, khách hàng sẽ phủi áo đi ngay. Quyền của khách hàng là quyền được từ chối, thậm chí là tẩy chay những món hàng quá mắc. Thế nhưng, cửa hàng bán vật dụng trong thiên hạ thì nhiều mà sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì chỉ có một. Vì thế, VFF mới thương lượng qua lại, báo chí mới có dịp bàn tán về vụ nói thách hy hữu này.

Mọi việc có lẽ phải chuyển lên xin ý kiến ông bộ trưởng. Bộ trưởng nói: “Cần xử lý hài hòa, bảo đảm trận đấu diễn ra”. Thật khổ, những chuyện râu ria như vậy mà cần đến bộ trưởng quyết thì việc bố trí những cấp dưới của bộ để làm cái gì nhỉ?

Cuối cùng, ông giám đốc KLH có vẻ đã nghe lời bề trên dạy dỗ, hét giá xuống nhè nhẹ 800 triệu đồng đúng với tinh thần bốn chữ “xử lý hài hòa” để trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, tiếng hét đã thốt ra rồi; bia miệng đã có thì không bao giờ xóa đi được. Báo Thanh Niên hình dung tư duy hét giá này là “tư duy chặt chém”. Hóa ra, sân bóng đá quốc gia cũng áp dụng thủ pháp quen thuộc của một số quán ăn ở Vũng Tàu trong những ngày lễ hội.

Vũ Đức Sao Biển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét